Làm bộ làm tịch! Diệp Mi vừa cắn răng bắt mạch, vừa mắng thầm trong lòng, ai mà ngờ được Giang Mặc Vũ đại danh đỉnh đỉnh lại là người khó hầu như vậy, cái đám thiếu nữ mê luyến chàng ta kia đúng là có ánh mắt thấp đến cực điểm.
Giang Mặc
Vũ đương
nhiên không
có bệnh,
rất có
dáng vẻ
có qua một
trăm năm
đi nữa cũng
chưa chết
nổi.
Diệp Mi
định nói
thật, đột
nhiên lại
nảy ra
ý niệm, nàng
không chút
hoang mang
mà rụt tay
về, ra vẻ nghiêm trang nói: “Xem mạch tượng của công tử, không có bệnh nặng gì, chỉ là gần đây trời nóng, can hỏa hơi vượng, để ta kê thuốc cho người.”
Nàng vung
bút viết
phương thuốc,
Giang Mặc
Vũ rất
tin tưởng
y thuật
vủa nàng,
lập tức
lệnh người
lấy thuốc.
Một canh
giờ sau,
nha hoàn bưng
chén thuốc
tới.
Ánh mắt
Diệp Mi
lấp lánh, thật
ra sức
khỏe Giang
Mặc Vũ
rất tốt,
hoàn toàn
không cần
uống thuốc,
nàng chỉ
mượn cơ
hội chỉnh
sửa trả
thù chàng
ta thôi,
thuốc gì
đắng nhất
thì dùng
nguyên tắc
thuốc đó,
mùi vị
thuốc được
sắc ra
có thể tưởng
tượng được.
Giang Mặc
Vũ nhận
lấy thuốc
nhìn một
cái: “Thuốc
này
dường như
rất khó
uống.”
Diệp Mi
nghiêm nghị
phê bình:
“Thuốc đắng
dã tật,
công tử
há có thể
sợ đắng!”
“Không sai.”
Giang Mặc
Vũ tán
đồng, đưa
qua nàng
cười nói,
“Công tử
nhà nàng
rất biết
thương hạ
nhân, thấy
nàng gần
đây mệt
nhọc, lúc
nãy lại
giận dỗi
với ta,
can hỏa nhất
định là
vượng lắm
đây, uống
thuốc này
tiêu hỏa
đi.”
Thế là,
chén thuốc
đó xuôi
theo cổ
họng Diệp
Mi “ừng
ực ừng
ực” mà
trút xuống.
“Giang Mặc
Vũ ngươi…nước!
Nước!”
“Thuốc đắng
dã tật.”
Giang
Mặc Vũ
lấy đi
nước trước
mặt nàng,
quay lại
căn dặn
hạ nhân,
“Nhìn thấy
chưa, thuốc
là Diệp
Tiểu Mi
uống, tiền
thuốc cứ
khấu trừ
vào tiền
chẩn bệnh
của nàng
ấy đi.”
Tự dưng
uống chén
thuốc, lại
tốn tiền
một cách
oan uổng,
trong miệng
Diệp Mi
đắng, trong
lòng càng
đắng hơn.
Giang Mặc
Vũ lại
bắt đầu
gọi nàng:
“Diệp Tiểu
Mi…”
Diệp Mi
tức giận: “Lại
muốn gì
nữa!”
Giang Mặc
Vũ nhếch
môi cười,
nói: “Lông mày của nàng rất đẹp.”
Lông mày
của Diệp
Mi đích
thực là
rất đẹp,
không phải
chỉ đẹp
trên ý
nghĩa tầm
thường, mà
là hình dáng
rất đẹp,
tuyệt đối
là vạn
dặm mới
tìm được
một, mấy
thầy đoán
mệnh không
ai không
nói nàng
mệnh tốt,
lúc nhỏ
cũng vì
vậy mà
được phụ
thân cực
kì thương
yêu.
“Lông mày
của Mi
nhi rất xinh
đẹp, cho
nên mới gọi
là Diệp
Mi.” Lời
nói dịu
dàng của
mẫu thân
phảng phất
bên tai.
Nhưng nàng
không có
mệnh tốt
như thế,
bằng không
đã không
lưu lạc
bên ngoài,
mẫu thân
cũng chẳng
mất sớm.
Diệp Mi
vuốt ve
lông mày, không
quá buồn,
bởi vì
nàng đã
sớm quen
rồi.
Giang Mặc
Vũ nhìn
nàng giây
lát, lại
gọi: “Diệp
Tiểu
Mi.”
Diệp Mi
nhìn chàng.
Giang Mặc
Vũ tuyên
bố: “Ta
quyết định
khấu trừ
một nửa
tiền chẩn
bệnh tháng
này của
nàng.”
Sự bi
thương trong
lòng lập
tức bị
sự tức
giận thay
thế, Diệp
Mi không
nhịn được
nữa, kháng
nghị: “Ngươi
dựa vào
cái gì
mà trừ
tiền ta?”
“Quên nói
cho nàng rồi,
hôm nay
Đỗ thần
y mới chẩn
mạch cho
ta.” Giang
Mặc Vũ
thong thả
nói, “Nàng
lại nói
ta can hỏa
vượng, có
thể thấy
y thuật còn
có chỗ thiếu
sót, theo
lý phải trừ
tiền bồi
thường.”
Diệp Mi
trợn mắt
há hốc
mồm.
Chàng ta
đã gặp Đỗ
thần y,
cho nên mới
cố ý
bảo nàng bắt
mạch!”
Loại chuyện
như thế
này nhiều
đếm không
xuể, không
có ngoại
lệ, mỗi
lần chịu
thiệt đều
là Diệp
Mi, Giang
Mặc Vũ
tựa hồ
trêu chọc
nàng tới
phát nghiện,
tìm
được cơ
hội liền
muốn nàng
hầu hạ
bầu bạn,
Diệp Mi
hận đến nghiến
răng, thật
sự là
sống một
ngày mà
như một năm.
Hoang hôn
hôm nay,
Diệp Mi
đi trên hành
lang, đối
diện có
một nha
hoàn đi
tới, trong
cái khay
trong tay
có đặt một
chén canh.
Diệp Mi
nhận ra
nàng ta, chào
hỏi: “Lục
Ngân?”
Nha hoàn
tên Lục
Ngân kia
nhìn thấy
nàng, cũng
cười: “Là
Diệp đại
phu à.”
Diệp Mi
nhìn canh trong
cái khay:
“Canh ngân
nhĩ hạt
sen, rất
thích hợp
ăn trong
mùa này.”
Lục Ngân
cười nói:
“Công tử
đang đợi,
ta đi
đưa trước
cái đã.”
Cho Giang
Mặc Vũ?
Diệp Mi
linh cơ chợt
động, nói:
“Lúc nãy
con mèo kia
của cô
hình như
lại vào
phòng bếp
rồi, đừng
để Vương
Lục thẩm
thấy rồi
đánh nó.”
Lục Ngân
quý nhất
là con
mèo kia, nghe
vậy liền
hoang mang
nhét cái
khay vào
trong tay
Diệp Mi:
“Chết rồi,
nó đừng
nên gây
họa để
bị đánh,
Diệp đại
phu cầm
giúp ta
một chút, ta
đi xem thử
rồi về
liền.”
Đợi nàng
ta đi xa,
Diệp Mi
đắc ý
cười, lấy
từ trong
lòng ra
một gói thuốc
rồi đổ
vào canh.
Trong thư
phòng, đèn
sáng trưng,
Giang Mặc
Vũ nhấc
bút tới
trước trước
án, tựa
hồ như
đang vẽ,
chàng ngắm
nghía bức
họa đã
hoàn thành
trước mặt
kia, thỉnh
thoảng thêm
vào hai
nét, trên
mặt đất
bên cạnh
đã vứt
rất nhiều
bức tranh
vẽ hỏng.
“Công tử.”
Lục Ngân
vào cửa
hành lễ,
tay bưng
chén canh.
Uống mau
uống mau!
Diệp Mi
núp dưới cửa
sổ chà
xát tay,
thò nửa
cái đầu
nhìn về
phía trong
phòng, hận
không thể
xông vào
đút cho
chàng ta.
Giang Mặc
Vũ ra
hiệu cho
Lục Ngân
bỏ canh
xuống, gác
bút, cầm
bức họa
lên bảo
nàng ta
xem: “Có thể
nhận ra
ta vẽ ai
không?”
Lục Ngân
thì không
có gì,
Diệp Mi
bên ngoài vừa
liếc nhìn
bức họa
ki, nhất
thời sững
sờ.
Trên bức
họa kia
là một nữ
tử trẻ
tuổi, khuôn
mặt, cái
mũi, cái
miệng…tuy không
giống hoàn
toàn, cũng
có bảy
phần, đặc
biệt là
đôi lông
mày cong
xinh đẹp
kia, rất
sống động,
người tầm
thường không
thể có
được.
Diệp Mi
không khỏi
vuốt ve
lông mày, trái
tim bắt
đầu sợ
hãi.
Lục Ngân
quả nhiên
cười nói:
“Là Diệp
đại phu
đây mà.”
“Vậy sao.”
Giang Mặc
Vũ tựa
hồ rất
vừa lòng,
“Vậy ta
vẽ thế nào?”
Lục Ngân
nhìn ngắm
tỉ mỉ,
nói: “Mắt
không giống,
Diệp đại
phu là
mắt hạnh,
tròn hơn
cái này
một chút.”
“Đúng rồi,
quả nhiên
đã vẽ
sai.” Giang
Mặc vũ
thở dài,
vứt bức
họa đó
đi, trải
giấy ra
lần nữa.
Lục Ngân
che miệng
cười: “Sao
công tử
không gọi
Diệp đại
phu đến
xem bức
họa?”
Giang Mặc
Vũ mỉm
cười không
trả lời,
nhưng Diệp
Mi ở
bên ngoài cửa
sổ thì
đã dại
ra. Người trong bức họa quả nhiên là nàng! Chàng ta trước giờ đều cố ý trêu chọc làm khó nàng, nay lại ở sau lưng lén lút vẽ nàng, rốt cuộc là chàng ta có ý gì?
Một nam
nhân tự
ý vẽ một
nữ nhân
chưa lập
gia đình,
loại hành
vi này quả
thật được
xem như
là thất lễ
rồi, Diệp
Mi vốn
có thể
đứng ra
trách cứ
chàng ta,
nhưng tình
cảnh trước
mắt này,
nàng lại
thấy tim
đập, khó
thở.
Trong phòng,
Giang Mặc
Vũ không
chút dấu
vết nào
mà liếc nhìn
về phía
cửa sổ,
hai hàng
mày hơi
nhướn, đem
chén canh
trên bàn
kia đẩy về
phía Lục
Ngân: “Canh
này không
uống nữa,
thưởng ngươi.”
Diệp Mi
nghe vậy lại
cứng đờ
ra.
Việc buôn
bán của
cửa hiệu
Tề Sinh
ngày càng
tốt, tiễn
bệnh nhân
cuối cùng
của ngày
hôm nay,
thì đã
là xế chiều,
người làm
dọn dẹp
đồ đạc,
quay đầu
phát hiện
Diệp Mi
vẫn còn ngồi
ngây ra
đó.
“Diệp đại
phu, sao
vậy?”
Diệp Mi
hoàn hồn lại:
“Không, không
có gì.”
Người làm
quan tâm
hỏi: “Mấy
ngày nay
đều thấy
cô tâm
hồn treo
ngược cành
cây, không
phải bị
ốm đấy
chứ?”
“Ta là
đại phu,
sao mà ốm
được.” Mặt
Diệp Mi
có hơi nóng.
“Giang công
tử.” Người
làm hướng
về phía
cửa hành
lễ.
Chàng ta
đến rồi?
Diệp Mi
lập tức ngước
mặt nhìn,
quả nhiên
thấy Giang
Mặc Vũ
đi vào, hôm
nay chàng mặc
một chiếc
áo trắng
thêu hoa,
cái vẻ
yêu nghiệt
giảm đi
ba phần, cực
kì thanh
tân tú
dật.
Diệp Mi
ngây ra một
chút, vội
vàng cúi
đầu thu
dọn, làm
bộ không
nhìn thấy,
từ cái
đêm đó, Giang Mặc Vũ dường như không phát sinh chuyện gì cả, vẫn trêu chọc nàng như lúc thường, nhưng nàng biết chàng ta đang lén lút vẽ nàng, đối mặt với chàng không được tự nhiên như thế nữa.
“Sao tinh
thần không
tốt?” Đỉnh
đầu truyền
đến giọng
nói của
Giang Mặc
Vũ.
Ngữ khí
đó dịu
dàng vô
cùng, Diệp
Mi thụ
sủng nhược
kinh, da
gà nổi hết
cả lên,
theo bản
năng mà
rụt lại
phía sau.
Giang Mặc
Vũ nghiêng
người, từ
trên cao
nhìn xuống
nàng, ánh
mắt dịu
dàng lộ
ra sự quan
tâm, không
có nửa
phần đùa
cợt: “Có
phải mệt
rồi không?
Ngày mai
không cần
đến nữa,
nghỉ ngơi
hai ngày,
ta bảo
bọn họ
chưng ít
đồ ngon
bồi bổ.”
“Không, không
cần đâu…”
Diệp Mi
bị dọa,
thái độ
của
chàng ta
sao càng ngày
càng khác
thường thế
nay?
Giang Mặc
Vũ thấy
vậy nhướn
mày, hai
tay chống mặt
bàn tiến
tới gần
nàng, “Diệp
Tiểu
Mi?”
Diệp Mi
cả kinh ngửa
ra sau,
“Á…”
Mắt thấy
nàng sắp
té ngã,
Giang Mặc
Vũ nhanh
tay lẹ
mắt, đem
cả nàng
lẫn ghế
đều kéo
trở về,
cười: “Nàng
có thái
độ gì
thế hả,
sợ ta?”
Diệp Mi
đỏ hết cả
mặt, lắc
đầu lia lịa.
Giang Mặc
Vũ định
nói gì
đó, bỗng
nhiễn truyền
tới một
tiếng ồn
ào, chàng
không khỏi
cau mày,
ngồi dậy
hỏi: “Xảy
ra chuyện
gì?”
Hai tên
người làm
túm lấy
một người
đi tới:
“Công tử,
tên tiểu
tặc này
từ cửa
sau lẻn
vào trộm
thuốc!”
Nghe thấy
hai chữ
“trộm thuốc”,
toàn
thân Diệp
Mi cứng
đờ, vội
nhìn tên
trộm kia,
là một thiếu
niên mười
mấy tuổi,
xanh xao
vàng vọt,
cực kì
gầy gò,
giờ đây
bị người
làm vặn
lấy cánh
tay, đau
đến nỗi
chảy cả
nước mắt,
thế mà
vẫn cứ
nắm chặt
mấy vị
thuốc đó
không chịu
buông tay.
Người làm
tức giận
nói: “Công
tử không
cần nói
nhiều với
hắn, loại
tiểu tặc
này, nên
đưa hắn
đi gặp
quan!”
“Đừng…” Diệp
Mi bên
cạnh đột
nhiên lên
tiếng.
Giang Mặc
Vũ quay
mặt nhìn
nàng.
Đối mặt
với ánh
nhìn của
chàng, Diệp
Mi hơi
phát hoảng,
thấp giọng
nói: “Dược
liệu
không thể
xem như
cơm mà
ăn, hắn trộm
lại không
nhiều, trong
nhà nhất
định có
người bị
bệnh nặng,
cũng chỉ
là bất
đăc dĩ
thôi, công
tử trước
nay tốt
bụng, hãy…
tha cho
hắn đi.”
Trầm mặc.
Giang mặc
Vũ cười
một cái:
“Thôi, thả
hắn đi.”
Người làm
không tình
không nguyện
mà buông
tay, thiếu
niên không
nói gì
hết, nặng
nề dập
đầu với
chàng hai
cái, rồi
đi ra
cửa.
Diệp Mi
không ngờ
chàng lại
đồng ý,
không khỏi
ngây ra,
Giang Mặc
Vũ rất
tự nhiên
mà xoa
xoa đầu nàng,
dịu giọng
nói: “Chuyện
đã qua
đừng nhớ
tới nữa.”
Chuyện đã
qua? Diệp
Mi kinh
ngạc nhìn
chàng.
Sau khi
phụ thân
chết, mẫu
thân xuất
thân ti
tiện và nàng bị đại nương đuổi ra ngoài, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, mẫu thân bệnh nặng, nàng không xin được hiệu thuốc cho bán chịu, cuối cùng, vào một đêm, nàng lẻn vào hiệu thuốc trộm thuốc, không may bị chưởng quỹ bắt được, chưởng quỹ ác độc đem nàng đi gặp quan. Diệp Mi bé nhỏ bị nhốt trong lao ngục, ngục tối, bị đánh dữ dội…mẫu thân phí rất nhiều sức lực mới cứu nàng ra được, nhưng cái ngày nàng ra ngoài đó, chỉ có thể gặp mặt mẫu thân lần cuối.
Từ đó
Diệp Mi
lập chí học
y, vào y
quán làm học
trò, không
cần tiền
công, bảy
năm tròn
trĩnh trôi
qua, nay
nàng đã
có thể cứu
sống rất
nhiều người
rồi, mỗi
lần nhìn
thấy mấy
mẹ con
nghèo khổ
không có
tiền mua
thuốc kia,
nàng liền
nhịn không
được mà
giúp đỡ,
cũng bởi
vậy mà
rơi xuống món
nợ trả
không hết.
Diệp Mi
cúi đầu nói:
“Cứ ghi
nợ lên người
ta đi,
ta dùng tiền
chẩn bệnh
trả giúp
hắn.”
“Ngốc, của
nàng chẳng
phải cũng
là của
ta đấy thôi.”
Giang
Mặc Vũ
kéo nàng dậy,
“Thời gian
không còn
sớm nữa,
chúng ta
về thôi.”
Lần này
Diệp Mi
thật sự
ngốc luôn
rồi.
Tự ý vẽ
nàng, lại
nói mấy
lời này,
làm người
ta không
khỏi nghĩ
ngợi. Chàng là Giang Mặc Vũ đại danh đỉnh đỉnh, ngay đến công chúa cũng chẳng lọt mắt, nàng là ai chứ? Chàng cố ý trêu nàng à?
Diệp Mi
hoang mang rụt
tay lại,
cũng chẳng
nhìn sắc
mặt của
chàng, bước
đi thật
nhanh.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian